Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hẹn Ước


Phan_29

Sau khi Bạch Cát biết chuyện Bạch Vi Vi, hắn vô cùng tức giận. Tất cả nhân viên đang làm việc tại vũ trường đó đều gặp họa chỉ trừ Trần Minh Sinh.

“A Danh…” Bạch Vi Vi ngửa đầu, nhỏ giọng thầm thì như đang kể bí mật với Trần Minh Sinh: “Em biết anh làm việc cho ba em. Anh đừng lo mình mất chân rồi ông ấy sẽ khai trừ anh, em sẽ nói giúp anh.”

Trần Minh Sinh cười với cô: “Cám ơn em.”

Anh nhìn ra ngoài qua khe hở cửa phòng, Ngô Kiến sơn đang ngồi trên sô pha với Bạch Cát, không biết họ đang nói gì. Trần Minh Sinh quay đầu hỏi Bạch Vi Vi: “Em có thích quà anh tặng không?”

Bạch Vi Vi cười đáp: “Thích.”

Trần Minh Sinh khẽ cười nhìn cô, đáy mắt tựa như nói lên nhiều điều. Bạch Vi Vi ngẩn ra, sau đó lập tức cười: “Anh cũng muốn quà đúng không?”

Trần Minh Sinh nói: “Có lẽ.”

Bạch Vi Vi hứng trí dào dạt hỏi: “Vậy anh muốn quà gì?”

Trần Minh Sinh nói: “Làm gì có ai được tặng còn đòi hỏi?”

Bạch Vi Vi nhíu mày: “Nhưng em không biết anh thích gì?”

Trần Minh Sinh thản nhiên trả lời: “Em có thể hỏi người khác mà.”

Bạch Vi Vi thầm than thở: “Phải hỏi ai đây… A, đúng rồi!” Bạch Vi Vi vỗ tay, cũng không hỏi Trần Minh Sinh mà chạy ra khỏi phòng, cô chạy thẳng xuống lầu. Trần Minh Sinh đi theo cô, chậm rãi bước xuống, anh đứng chờ ở chỗ ngoặt thang lầu, không ló mặt ra.

Bạch Vi Vi kéo Ngô Kiến Sơn khỏi Bạch Cát, hai người vào một căn phòng khác trò chuyện.

Trần Minh Sinh lúc này mới bước xuống lầu.

Bạch Cát vẫy tay gọi anh: “A Danh, đến ngồi xuống đây.”

“Anh Bạch.” Trần Minh Sinh chống nạng, ngồi xuống cạnh Bạch Cát. Sau khi anh gọi Bạch Cát một tiếng thì vẫn luôn cúi đầu không mở miệng.

Bạch Cát nói: “Sao vậy, sắc mặt chú không ổn lắm.”

Trần Minh Sinh lắc đầu.

Bạch Cát tựa người trên ghế sô pha nhìn Trần Minh Sinh: “Sao vậy, có chuyện gì mà chú không thể nói với anh Bạch đây?”

Trần Minh Sinh giống như hơi do dự, ngập ngừng một lúc mới ngẩng đầu hỏi Bạch Cát: “Anh Bạch, có phải anh thấy em vô dụng rồi không?”

Bạch Cát cười: “Chú nói bậy quá.”

Trần Minh Sinh nhìn Bạch Cát, ánh mắt kiên định: “Anh Bạch, anh hãy tin tưởng em, em có thể làm tiếp.”

Bạch Cát bắt gặp ánh mắt Trần Minh Sinh, hắn thở dài: “Ôi, anh luôn lo chú có ý nghĩ này.” Thân thể Bạch Cát hơi nhoài tới nói: “Cái đầu của chú đã đủ dùng rồi, anh biết chắc chú đã nhìn ra được gì.”

Trần Minh Sinh: “Nếu anh thấy em không được thì cứ nói thẳng với em, em sẽ không ở lại đây nữa.”

“Chậc.” Bạch Cát nhíu mày: “Chú đừng nghĩ thế, một năm nay xảy ra nhiều chuyện lắm, anh không thể vì thấy chú về rồi lập tức lấy việc của người khác giao cho chú. Anh cũng phải giữ chút thể diện cho anh em nữa.”

Trần Minh Sinh cúi đầu, im lặng.

Bạch Cát vỗ vai Trần Minh Sinh: “A Danh, chú gần như một tay anh đào tạo, chú phải tin anh.”

Trần Minh Sinh bỗng nói: “Anh Bạch, gã Lưu Vĩ đó vẫn còn lòng riêng, làm việc không ổn đâu.”

Tay Bạch Cát hơi khựng lại, rồi hắn nhếch miệng cười với Trần Minh Sinh.

Hắn tựa vào sô pha, chậm rãi nói: “A Danh, cơ hội bao giờ cũng công bằng.”

Trần Minh Sinh nhìn nụ cười kia, cuối cùng anh gật đầu, thấp giọng đáp: “Vâng.”

Tối đó, Bạch Vi Vi giữ Trần Minh Sinh ở lại hoa viên, Bạch Cát vui vẻ đồng ý. Trần Minh Sinh buổi tối không về, anh ở lại phòng khách.

Nửa đêm, anh nằm trên giường, suy tư về chuyện lúc chiều.

Dù thế nào thì có thể xác định một chuyện, bọn họ đang chuyển hàng, hơn nữa do Lưu Vĩ chịu trách nhiệm.

Trần Minh Sinh đang nghĩ phải làm sao mới biết được thời gian chính xác thì cửa phòng anh lặng lẽ mở ra.

Trần Minh Sinh nhìn ra cửa, Bạch Vi Vi mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa, cô rụt rè đứng trước cửa. Thoạt nhìn cô vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm.

“A Danh…”

Trần Minh Sinh nhìn cô, Bạch Vi Vi hỏi: “Em có thể… có thể ngủ cùng anh không?”

Trần Minh Sinh nằm trên gối nghiêng đầu nhìn cô, sau đó anh bật cười bảo: “Em qua đây.”

Bạch Vi Vi vui vẻ nhún vai rồi leo lên giường nằm bên cạnh Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh nằm im, cô cũng không dám xoay người, lẳng lặng nằm bên cạnh anh.

Trần Minh Sinh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô, bỗng nhiên anh không thể kiềm chế nhớ tới Dương Chiêu.

Lảm nhảm~~~~~

Aaaaaaa, lẽ nào đây là tình địch (hay tiểu tam nhể) trong truyền thuyết, lại còn là một cô tiểu bạch thỏ ngây thơ đơn thuần nữa chứ. Vài chap nữa sẽ được thấy anh Sinh có sự so sánh rất thú vị giữa Vi Vi và chị Chiêu, so sánh rất chuẩn luôn há há.

Ây da, không được nha Sinh ca, đã xa Chiêu tỷ lại còn có 1 em kè theo thế này nữa chứ. Chị Chiêu biết có ghen không nhỉ?

Chương 49

Trần Minh Sinh nhìn Bạch Vi Vi nằm ngủ bên cạnh, thầm nghĩ, phụ nữ thật kỳ lạ.

Anh ngửa đầu, gối lên tay mình nhìn trần nhà.

Trong khoảnh khắc, anh ngừng suy nghĩ về nhiệm vụ, về Bạch Cát, Lưu Vĩ và tất cả mọi chuyện. Mọi suy nghĩ của anh tập trung toàn bộ vì sự xuất hiện của cô gái ấy.

Dương Chiêu.

Rất nhiều người nói, nếu xa nhau một thời gian quá dài sẽ không nhớ được khuôn mặt người đó. Mỗi khi nhớ lại đều là bóng dáng mơ hồ.

Nhưng Trần Minh Sinh lại nhớ rất rõ khuôn mặt Dương Chiêu, nhớ rõ giọng nói thản nhiên của cô, và cả nét mặt với nụ cười hơi lạnh lùng.

Trần Minh Sinh nở nụ cười giữa những hồi ức.

Anh đúng là đã bị cô gái này bắt nạt thương tích đầy mình.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, Trần Minh Sinh nhớ Dương Chiêu. Sự nhớ nhung này như muốn nuốt trọn cả người anh.

Anh đưa tay, cầm lấy điện thoại bên giường.

Trong điện thoại không có số của Dương Chiêu, nhưng mười một con số kia đã khắc sâu trong đầu Trần Minh Sinh, anh cảm thấy cả đời cũng không thể quên.

Trong bóng đêm, anh siết chặt điện thoại trong tay.

Người nằm bên cạnh bỗng giật mình, Trần Minh Sinh quay sang, thấy Bạch Vi Vi mở đôi mắt mơ ngủ nhìn anh, khẽ hỏi: “A Danh, anh chưa ngủ sao?”

Trần Minh Sinh không nói gì, Bạch Vi Vi ngẩng đầu: “Có chuyện gì à?”

Trần Minh Sinh thấp giọng: “Không, em ngủ đi.”

Bạch Vi Vi lại nằm xuống, mơ màng nói một câu: “Anh cũng mau ngủ đi, mệt quá.”

Trần Minh Sinh: “… Ừ.”

Tay anh cuối cùng dần buông ra.

Cảm xúc mãnh liệt vừa nhen lên cũng bị anh từ từ dằn xuống.

Trần Minh Sinh nhắm mắt lại, im lặng cắn chặt răng.

Bạch Vi Vi nói rất đúng, đúng là hơi mệt mỏi…

Trần Minh Sinh nằm xuống, Bạch Vi Vi dường như cũng nhận ra, vươn tay qua ôm lấy Trần Minh Sinh trong vô thức. Trần Minh Sinh không hề động đậy, anh nhìn cánh tay trước ngực, tay cô cách ngực Trần Minh Sinh một lớp chăn.

Tấm chăn này là kiểu chăn công chúa, có rất nhiều hoa văn. Bạch Vi Vi thích kiểu này, Bạch Cát dặn dò người chăm sóc cô, tất cả đều làm theo ý thích của cô.

Phải chăng mọi cô gái đều thích sống trong thế giới cổ tích?

Trần Minh Sinh vừa nghĩ xong lập tức khẽ cười.

Nếu trong thế giới cổ tích, Bạch Vi Vi là công chúa hiền lành lương thiện thì Dương Chiêu là ai?

Trần Minh Sinh nhớ đến Dương Chiêu, hình ảnh đầu tiên là cô dựa vào kệ bếp hút thuốc, nét mặt lãnh đạm ẩn hiện sau ánh chiều tà mờ nhạt, mơ hồ.

Có lẽ cô là một nhân vật phản diện, Trần Minh Sinh nghĩ, cô sẽ là một phù thủy hoặc hoàng hậu lạnh lùng.

Trong thế giới đó, vua chúa không thể chống chọi được với cô.

Mấy tuần sau, số lần Lưu Vĩ xuất hiện ngày càng ít. Trần Minh Sinh mẫn cảm nhận ra, thời gian vận chuyển hàng đã sắp đến.

Trần Minh Sinh lúc này nhàn rỗi ở khách sạn Thúy Hồ. Đại khái là tròn một tháng sau, Ngô Kiến Sơn đến tìm anh, hỏi anh cảm thấy thế nào.

Trần Minh Sinh: “Thế nào là thế nào?”

Ngô Kiến Sơn cười cười: “Không phải cậu vừa trở về sao, đã thích ứng lại chưa?”

Trần Minh Sinh nói: “Đâu có gì cần thích ứng.”

Ngô Kiến Sơn ngồi trên sô pha trong phòng Trần Minh Sinh: “Này, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng, bây giờ tôi ước gì có chút thời gian rảnh rỗi.”

Trần Minh Sinh ngồi trên giường nhìn anh ta: “Sao thế, bây giờ nhiều việc lắm à?”

Ngô Kiến Sơn bĩu môi: “Cũng không có gì.” Anh ta xoay xoay cổ: “Hai ngày rồi tôi chưa được ngủ.”

Trần Minh Sinh cười trêu chọc: “Cậu tới đây vì muốn ngủ à?”

Ngô Kiến Sơn nói: “Muốn ngủ thì tôi tìm người đẹp, tới chỗ cậu ngủ làm đếch được gì.” Anh ta gõ gõ ngón tay xuống ghế: “Anh Bạch bảo tôi tới hỏi cậu, nghỉ ngơi đủ chưa, có muốn làm gì không?”

Trần Minh Sinh ngừng lại, chậm rãi hỏi: “Làm gì?”

“Ai biết cậu muốn làm gì.” Ngô Kiến Sơn nói, “Cả năm nay bận rộn phiền phức muốn chết, chưa mở rộng thêm được địa bàn nào, cái này cậu cũng biết rồi còn gì. Anh Bạch bảo tôi hỏi cậu muốn làm gì không?”

Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn tay mình, trầm tư.

“Tôi nói này, cậu xuống thẳng khu khách sạn Bàn Long đi.” Ngô Kiến Sơn nói: “Ở đó ít việc, nhàn nhã, béo bở, quan trọng nhất là không phải mệt nhọc.”

Trần Minh Sinh nói: “Anh Bạch sẽ cho phép sao?”

“Đương nhiên.” Ngô Kiến Sơn nói: “Anh Bạch nói tôi tìm được cậu thì bảo cậu muốn làm gì cứ nói thẳng.”

Trần Minh Sinh: “Sòng bài Vạn Phát được không?.”

Trần Minh Sinh vừa nói xong, Ngô Kiến Sơn sửng sốt, anh ta nhìn Trần Minh Sinh, một lát sau nét mặt có chút bất đắc dĩ: “Giang Danh, cậu thật không nể mặt người khác.”

Trần Minh Sinh đốt một điếu thuốc, thản nhiên nói: “Nể mặt ai?”

Ngô Kiến Sơn nhếch môi: “Còn hỏi ai.”

Trần Minh Sinh cười khẽ một tiếng, không nói gì.

Ngô Kiến Sơn đợi một lúc rồi nói tiếp: “Giang Danh, sòng bài Vạn Phát trước giờ do Lưu Vĩ quản lý, bây giờ cậu đột nhiên muốn qua, không sợ gặp chuyện bất trắc à?”

Trần Minh Sinh vẫn rũ mắt xuống, không biết đang nhìn nơi nào. Nghe những lời của Ngô Kiến Sơn, mắt anh khẽ nhíu lại, ánh mắt tối tăm xuyên qua làn khói mỏng manh.

Thoải mái, vô vị.

“Xảy ra chuyện gì?” Trần Minh Sinh thản nhiên hỏi: “Cậu cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì được chứ?”

Ngô Kiến Sơn nhìn ánh mắt Trần Minh Sinh, nét mặt không hề thay đổi, anh ta ngồi một lúc cuối cùng chỉ cười một tiếng: “Tôi đã nói…”

Trần Minh Sinh lại cúi xuống hút thuốc.

“Ta đã từng nói với Lưu Vĩ, bảo cậu ta phải ý tứ khi nói chuyện.” Ngô Kiến Sơn bất đắc dĩ: “Cậu có biết, thằng nhóc đó trước giờ vẫn vậy, đến bây giờ vẫn chưa biết kiềm chế.”

Trần Minh Sinh cười lạnh một tiếng, không nói gì.

“Tôi biết cậu chướng mắt với nó.” Ngô Kiến Sơn thở dài, “Nó ngáng chân cậu khắp nơi, chẳng phải vì cậu vốn không thèm liếc mắt nhìn nó một cái đó sao?”

Trần Minh Sinh búng tàn thuốc, “Có cậu nhìn là được rồi, cần chi người nhiều.”

Ngô Kiến Sơn cười: “Gần đây nó làm được vài chuyện rất ngon lành, bây giờ cũng có thể nói chuyện trước mặt anh Bạch được rồi. Dù cậu chướng mắt nó thì cũng phải nể mặt anh Bạch chứ, nếu không đều khó cho chúng ta.”

Trần Minh Sinh không đáp lại mà chỉ hỏi: “Sòng bài Vạn Phát, được không?”

Được hay không.

Ngô Kiến Sơn thở dài: “Đương nhiên là được, anh Bạch đã lên tiếng, cậu được tự do lựa chọn, nhưng mà —”

“Vậy được rồi.” Trần Minh Sinh nói: “Ngày mai, tôi sẽ qua đó xem thử.”

Ngô Kiến Sơn nhìn Trần Minh Sinh, cười cười: “Giang Danh, Lưu Vĩ là người thâm độc, cậu đừng ép quá.”

Trần Minh Sinh ném tàn thuốc, ngẩng đầu nhìn Ngô Kiến Sơn.

“Chẳng phải chỉ giết được một cảnh sát thôi sao?”

Ngô Kiến Sơn dừng lại hỏi: “Sao cậu biết.”

“Chậc.” Trần Minh Sinh hừ lạnh một tiếng: “Nó ước gì tôi biết chuyện đó.”

Ngô Kiến Sơn cũng hiểu ra: “Đúng vậy, đây là công lao lớn nhất của nó. Bây giờ nó dùng việc này có thể ngáng được cậu.” Ngô Kiến Sơn dừng lại xong nói tiếp: “Nhưng có thể giết Nghiêm Trịnh Đào cũng phải có bản lĩnh, khó trách gần đây anh Bạch coi trọng nó.”

Trần Minh Sinh cười khẩy: “Hai chúng ta cực khổ bán mạng theo anh Bạch bao năm nay, nó chỉ giết được vài tên cảnh sát liền leo lên tới đây, cậu nhịn được à?”

Ngô Kiến Sơn nghe thế, sắc mặt không tốt lắm: “Vậy có cách nào chứ, cậu cũng biết rồi đấy, từ khi vợ tôi sinh con, tôi coi mẹ con nó như sinh mạng của mình. Bây giờ cậu lại thế này, lấy gì để liều với Lưu Vĩ.

Trần Minh Sinh lẳng lặng nhìn sắc mặt Ngô Kiến Sơn, một lúc sau thì khẽ cười: “Nhìn cậu sốt ruột chưa kìa, tôi nói đùa thôi. Nó thích thì để nó làm, dù sao cũng là lợi ích chung cả.”

Ngô Kiến Sơn cũng nghĩ thông, cười với Trần Minh Sinh: “Mẹ nó, đầu óc cậu đúng là vô cùng xảo quyệt.” Anh ta đứng lên khỏi sô pha, đến gần Trần Minh Sinh, nói rất nhỏ: “Cậu biết không, mấy ngày nữa nó phải đi chuyển hàng, chờ nó trở về, tất cả sẽ —” Ngô Kiến Sơn không nói hết lời mà dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau.

Trần Minh Sinh lắc đầu, có chút không yên tâm: “Bây giờ kiểm soát chặt như vậy, nó có thể đi được bao nhiêu, mình nó còn không đủ, lấy đâu chia cho chúng ta.”

Nét mặt Ngô Kiến Sơn như xem xét, ánh mắt thăm dò, đưa tay ra trước người Trần Minh Sinh, sau đó chậm rãi giơ bốn ngón lên.

Sắc mặt Trần Minh Sinh rất bình thản nhưng tim đập rất nhanh.

“Đùa à…” Anh trợn mắt.

Ngô Kiến Sơn cười lạnh, không nói gì.

Trần Minh Sinh không kìm nổi, rút một điếu thuốc.

Bốn ngón tay, số bốn — Heroin.

Heroin được mệnh danh là vua của thế giới thuốc phiện, nói trắng ra là thành phẩm tinh luyện. Trải qua các quá trình tinh luyện không giống nhau, heroin có độ tinh khiết khác nhau, heroin số bốn có độ tinh khiết lên tới 90%.

Trước đây Bạch Cát cũng bán số bốn, nhưng số lượng rất ít.

Trần Minh Sinh nói với Ngô Kiến Sơn: “Lưu Vĩ này, quả nhiên to gan.”

“À, mạng chó mà, đương nhiên gan phải to rồi.” Ngô Kiến Sơn ngồi hút thuốc bên cạnh Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh lại tiếp: “Chuyến này thật béo bở, không biết thằng này vơ vét được bao nhiêu.”

Sắc mặt Ngô Kiến Sơn khó kìm được sự ghen tỵ, múa máy ngón tay: “Ít nhất là số này.”

Trần Minh Sinh yên lặng hút thuốc.

Chuyến hàng này ít nhất phải trên 1.5 kilogram.

Nếu bị bắt, Lưu Vĩ chết chắc.

Ngô Kiến Sơn hút thuốc xong liền rời khỏi phòng.

Trần Minh Sinh nằm một mình trên giường khách sạn, suy nghĩ thật lâu cuối cùng gọi điện thoại cho chú Từ.

“Tin tức là chuẩn xác.”

“Cháu chắc chắn?”

“Dạ.” Trần Minh Sinh tựa vào đầu giường: “Chú Từ, lần này là heroin.”

“Ừ—?” Chú Từ ừ một tiếng thật dài, giọng điệu càng thêm nghiêm túc: “Cháu có chắc chắn không?”

“Tin tức từ Ngô Kiến Sơn, không sai đâu.”

Điện thoại im lặng một lúc, chút Từ nói: “Tiếp theo cháu tính làm gì?”

Trần Minh Sinh: “Cháu sẽ lấy sòng bài Vạn Phát của Lưu Vĩ, ngày mai qua đó.”

“Được.” Chú Từ nói: “Bước này không tệ, Minh Sinh, cháu biết rõ tính nết của Lưu Vĩ, nếu biết cháu chiếm địa bàn của nó, nhất định nó sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó cháu phải xử lý cẩn thận. Còn nữa, phần lớn thời gian nó đều ở sòng bài, cháu nên để ý nhiều đến đám nhân viên ở đó, chắc chắn sẽ có người tranh thủ lấy lòng ông chủ mới, cháu xem thử có tin tức gì không nhé.”

Trần Minh Sinh đáp lại : “Được, đến lúc có tin tức cháu sẽ báo cho chú.”

Chú Từ nói tiếp: “Mấy ngày nay thật vất vả cho cháu.”

Trần Minh Sinh: “Mọi người đều vất vả mà.”

“Minh Sinh.” Chú Từ nặng nề nói tiếp: “Nhớ kỹ, mọi chuyện phải cẩn thận.”

Trần Minh Sinh khẽ cười: “Cháu biết rồi.”

Lảm nhảm~~~~~

Nguy hiểm bắt đầu rồi. Nhưng nhìn chung tổ chức tội phạm này không phải lớn, nó chỉ gói gọn ở một khu vực (TP Côn Minh – tỉnh Vân Nam), các bạn đừng so sánh với quan hệ nguy hiểm (khu Tam giác vàng là vùng đặc biệt về tội phạm liên quốc gia các loại, nhất là tội phạm ma túy – anh Sinh làm xong vụ này biết đâu sẽ ra tam giác vàng thì sao :v ), hay đặc biệt là đạo tình nhé ^^ . Truyện này mang tính chất hiện thực hơn một chút.

[Tìm hiểu một chút về tội phạm ma túy trong luật Việt Nam

Tính theo tỷ lệ trọng lượng tối thiểu của thuốc phiện và heroin, của thuốc phiện và chất ma tuý khác ở thể rắn quy định tại Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP thì:

5 kilogam thuốc phiện tương đương với 100 gam Heroin => 1,5 kg heroin ~ 75 kg thuốc phiện. Và còn tùy tính chất heroin. MDH không biết gì về các chất ma túy nên cũng không nói gì được, nhưng có thể với loại heroin số 4 này tỷ lệ quy đổi còn cao hơn.

Theo quy định tại Điều 194 Bộ luật hình sự Việt Nam thì với hình thức phạm tội của Lưu Vĩ, từ 100gr heroin trở lên đã bị tử hình. (áp dụng mức phạt từ 20 năm –> chung thân –> tử hình, tuy nhiên tội phạm của Lưu Vĩ là đặc biệt nghiêm trọng, có lẽ sẽ bị áp ở mức hình phạt cao nhất dù chỉ 100gr, còn 1.500gr thì chết là cái chắc).]

Chương 50

Lưu Vĩ đến sòng bài kiếm chuyện đã là ba ngày sau.

Lúc đó, Trần Minh Sinh đang xem tivi trong phòng, cửa phòng bị ai đó đá văng ra.

Trần Minh Sinh bình thản nhìn ra ngoài, Lưu Vĩ hùng hổ bước vào, bên ngoài đám nhân viên phục vụ muốn ngăn nhưng không ai dám mở miệng. Có mấy người Trần Minh Sinh mang tới nghe tiếng động chạy vào, Trần Minh Sinh nhìn họ lắc đầu.

“Qua đây, đóng cửa lại.” Trần Minh Sinh nói, “Lấy một thùng bia vào đây.”

Người bên ngoài tản ra, mấy phút sau, một phục vụ khiêng một thùng bia vào.

“Anh Danh, em khui nhé.”

Trần Minh Sinh: “Cậu không cần xen vào, ra ngoài đi.”

“Dạ.” Người phục vụ xoay người ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Sắc mặt Lưu Vĩ hiểm độc, mặt cười nhưng bụng đầy căm hận, nhìn Trần Minh Sinh chằm chằm: “Mày cần gì ở đây giả vờ tốt bụng với tao.”

Trần Minh Sinh ngồi trên sô pha, giương mắt nhìn gã: “Tao vốn không phải người tốt.”

Lưu Vĩ híp mắt nhìn Trần Minh Sinh: “Giang Danh, bây giờ ở đây không có người khác, tao với mày nói thẳng đi.” Gã giơ tay chỉ căn phòng, rồi chỉ vào mình: “Sòng bài Vạn Phát này là của tao. Tao khuyên mày nên thức thời một chút, đừng để đến lúc mọi người đều khó xử.

Trần Minh Sinh khui một chai bia, đặt trước mặt Lưu Vĩ: “Mày suy nghĩ nhiều, tao thấy gần đây mày bận rộn quá, không có người quản lý sòng bài nên tao đến giúp mấy ngày thôi.”

Lưu Vĩ: “Bận hay không là việc của tao, đây không phải là nơi mày có thể đụng đến.”

Trần Minh Sinh yên lặng một lúc, sau đó cười trầm thấp: “Mày đúng là xưa đâu bằng nay nhỉ.”

Không biết Lưu Vĩ nghĩ gì, mặt hơi đắc ý: “Ngày ông đây kiêu ngạo với đời còn chưa đến đâu.”

Trần Minh Sinh gật đầu: “Ừ, chờ mày làm xong mọi việc, chỉ cần nói một câu tao lập tức trả nơi này cho mày.”

Thấy Trần Minh Sinh phối hợp như vậy, Lưu Vĩ cảm thấy hơi kỳ lạ. Gã nhìn Trần Minh Sinh một lượt từ trên xuống dưới: “Sao thế, trước kia mày đâu phải như vậy.”

Trần Minh Sinh vờ không hiểu: “Trước kia tao làm sao?”

Lưu Vĩ cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Trần Minh Sinh lại khui một chai bia, đặt trước mặt: “Trước đây là trước đây, bây giờ tao thành thế này, có rất nhiều chuyện không làm chủ được.”

Lưu Vĩ nhìn chân Trần Minh Sinh, cuối cùng ngồi xuống sô pha.

“Giang Danh, mày cũng biết bây giờ mày rất bất lợi đúng không?” Lưu Vĩ vắt tay lên sô pha, bắt chéo chân: “Vậy mày nói rõ với anh Bạch đi.”

Trần Minh Sinh nói: “Tao nói rõ cái gì?”

“Không làm được đó.” Lưu Vĩ khinh khỉnh, “Mày nhìn xem, bây giờ mày trở về, dựa vào quan hệ trước đây của mày với anh Bạch, anh ấy nhất định không nói gì mày nhưng vẫn rất quan tâm đến mày, chỉ cần mày nói… À…” Lưu Vĩ chỉ chỉ chân Trần Minh Sinh: “Tình cảnh này thì mày có thể làm được gì?”

Trần Minh Sinh mỉm cười, uống một ngụm bia.

Lưu Vĩ nói tiếp: “Mày nói với Anh Bạch, để công việc cho người khác làm, dù sao vẫn có con ngốc kia, mày cũng chẳng cần lo lắng.”

Trần Minh Sinh nhìn Lưu Vĩ nói: “Mày nghĩ nếu nói Bạch Vi Vi như vậy trước mặt anh Bạch, mày còn tiếp tục được không.”

Lưu Vĩ biến sắc: “Mày muốn nói với anh Bạch?” Gã lập tức cười khinh thường: “Mày giả vờ làm gì, tao không tin mày xem nó như những đứa con gái bình thường khác.”

Trần Minh Sinh nói: “Tao xem cô ấy là gì không quan trọng.”

Lưu Vĩ nhoài tới gần, cười đầy kinh tởm: “Thế nào, đã thử chưa, mùi vị ra sao?”

Trần Minh Sinh nhìn Lưu Vĩ: “Mày có biết vì sao anh Bạch hiếm khi cho mày gặp Bạch Vi Vi không?”

Lưu Vĩ nhìn nét mặt Trần Minh Sinh, gã cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu được ý anh. Gã nhìn Trần Minh Sinh, sau đó ghé sát lại, nói chẳng cần bận tâm: “Chậc, tao nói cho mày biết, đàn bà là để đùa chơi, dùng để thỏa mãn thôi, nghĩ nhiều làm gì. Chẳng có ý nghĩa gì hết, biết không?”

Trần Minh Sinh cười cười, đưa chai bia tới trước mặt gã: “Đúng là chẳng ý nghĩa gì. Cạn!”

Lưu Vĩ cầm chai bia, vừa rung chân vừa gõ gõ, hỏi anh: “Mày có ý gì?”

Trần Minh Sinh thản nhiên nói: “Đến cũng đến rồi, chi bằng uống một chút cho vui.”

Lưu Vĩ hừ một tiếng, dốc ngược chai bia lên uống.

Lưu Vĩ vốn là loại người như thế, tư lợi, lòng tham không đáy, hơn nữa rất dễ bị kích động, khi bốc đồng lên thì mặc kệ là ai gã cũng dám chém một dao. Nhưng ngược lại rất dễ dụ, người như thế chỉ cần biết cách dỗ dành, làm theo ý gã, giữ thể diện cho gã, căn bản chẳng cần làm gì nhiều.

Uống ba chai, Lưu Vĩ đã hơi ngà ngà say.

Nếu là bia người khác kính thì đúng là Lưu Vĩ chưa đến mức đó. Điểm mấu chốt là do Trần Minh Sinh kính. Năm đó, lúc đưa gã từ khu phố bài bạc này ra ngoài, Trần Minh Sinh chưa từng hoà nhã với gã.

Lưu Vĩ nhìn chân phải bị cụt của Trần Minh Sinh qua đôi mắt lờ đờ, tròng mắt gã tràn đầy vui sướng, vui sướng đến mức suýt bật cười.

“Tao nói này, Giang Danh… Ợ.” Lưu Vĩ ợ đầy hơi bia, “Chắc mày không nghĩ tới, tao sẽ có ngày hôm nay.”

Trần Minh Sinh uống không nhanh không chậm, Lưu Vĩ uống một chai, anh cũng cạn một chai.

Lưu Vĩ nhấc tay, đập mạnh lên chân phải của Trần Minh Sinh, mặt nhăn lại: “Ui da… Chỉ còn một khúc thế này, tao nói này anh Danh, mày đúng là thảm quá.”

Trần Minh Sinh nhìn bàn tay của Lưu Vĩ, khẽ nhíu mày nhưng giãn ra rất nhanh. Anh mỉm cười nhìn Lưu Vĩ: “Đúng vậy, cứ theo đà này, chưa biết chừng ngày nào đó, tao phải kêu mày là anh Vĩ mất.”

Lưu Vĩ nghe vậy lòng càng vui sướng hơn, uống cạn nửa chai còn lại.

Uống xong, gã sảng khoái không chịu nổi nữa ngã vật ra sô pha. Gã cười khà khà mấy tiếng, tràn đầy men say.

“À… Không cần đợi đến ngày nào đó đâu, mày sẽ được ngay thôi… Ợ! Cứ chuẩn bị kêu luôn đi.”

Trần Minh Sinh cầm chai bia chạm vào chai của Lưu Vĩ: “Để xem sang năm có cơ hội không.”

Lưu Vĩ mất kiên nhẫn trợn mắt, ném chai bia xuống bàn: “Sang năm? Tuần sau đi —”

Trần Minh Sinh ngạc nhiên nhìn gã: “Đùa tao à?”

Lưu Vĩ có vẻ không muốn nhiều lời, chỉ để lại cho Trần Minh Sinh ánh mắt sâu xa, sau đó liền nhìn sang hướng khác, tự rót tự uống. Trần Minh Sinh lại khui thêm hai chai bia.

Tiếp đó, Lưu Vĩ giữ miệng kín như bưng, Trần Minh Sinh chen vào mấy câu, cũng không hỏi được gì nên chỉ đơn thuần ngồi tiếp bia với gã.

Tửu lượng Lưu Vĩ vốn bình thường, hôm nay coi như hơn xa ngày thường, uống đến chín chai cũng không chịu nổi nữa. Trần Minh Sinh thừa dịp gã chóng mặt bèn nói: “Nằm nghỉ chút cho tỉnh đã.”

Lưu Vĩ vốn muốn ôm bụng đi ói, nghe Trần Minh Sinh nói vậy liền gục luôn trên sô pha. Gã lôi áo lên để hở nguyên một khúc bụng, cào cào mấy cái, rồi ngáy khò khò.

Trần Minh Sinh tiếp tục ngồi uống chai bia còn lại của mình, đã nghe tiếng ngáy của Lưu Vĩ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .